Đào tạo lái xe

Đào tạo lái xe

98% đàn ông trên thế giới cần…

98% đàn ông trên thế giới cần…

hoc lai xe

 

Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St Peter chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết: Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này.
Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Ðế. Thánh Peter dẫn Ford đến gặp Thượng Ðế. Vừa gặp Thượng Ðế, Ford hỏi ngay:
- Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì?
Thượng Ðế nghe xong bèn hỏi lại:
- Ngươi hỏi như vậy là ý gì?
Ford liền trả lời:
- Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sơ sót. Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Ðèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều kinh khủng khiếp.
Thượng Ðế nghe qua liền bảo:
- Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.
Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình lên cho Thượng Ðế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng:
- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, bằng sáng chế của ta thật có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chỉ chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.

Trả lương bằng…

Trả lương bằng…

dạy lái xe,học lái xe

Có 2 anh bạn lâu lâu mới gặp nhau:
- Dạo này sao trông mày mập ú vậy?
- À! Có gì đâu, vợ tao làm ở nhà máy sản xuất bột mì, cơ quan trả lương bằng sản phẩm nên mập vậy. Thế còn mày, sao còm nhom vậy?
- Vợ tao cũng vậy, nó cũng được trả lương bằng sản phẩm nhưng mà nó làm tại nhà máy sản xuất …” bcs” Yell

Xe gì?

Xe gì?

Truyện kể rằng có một vị giám đốc tuổi khoảng 30, rất đẹp trai, hào hoa phong nhã (chắc cũng chỉ kém ta 1 chút thôi) truyen cuoi day lai xe. Anh được rất nhiều cô gái theo đuổi (lại giống ta nữa rùi). Nhất là những cô gái cùng cty.

Một ngày nọ, buổi sáng anh dậy trễ (do đêm wa tiếp mấy ẻm đến gần sáng) nên anh lật đật thay quần,thay áo rùi cắm đầu lái chiếc mẹc đến cty. Vừa vào cty thì cô thư ký bỗng nhìn anh cười nói:”Gara của giám đốc wên đóng cửa kìa”.
Nghe vậy anh tưởng thật bèn cắm đầu chạy ra gara xem vì sợ mất xe. Nhưng lại thấy cửa gara đã đóng rùi mà, sao cô thư ký lại nói vậy? Đang ngơ ngẩn k hỉu thì anh nghe… mát mát phía dưới, cúi đầu nhìn xuống thì… ô hô, mặc quần quên kéo phéc-mơ-tuya.
Đỏ bừng cả mặt, chẳng bít có bị cô thư ký thấy “hàng” không? Anh lúng túng lại gần cô hỏi nhỏ:” em ơi… hồi nãy đó… a quên đóng cửa gara… em… em… có thấy chiếc mercedes của tôi không… hix… hix…”
Cô thư ký tủm tỉm cười:” Dạ không ạ! Em chẳng thấy chiếc mercedes nào cả, chỉ thấy chiếc xe bò kéo rơm thui hà!” ^^

Vợ à, em đúng là đồ ngốc!

Vợ à, em đúng là đồ ngốc!

Tôi hai mươi tám tuổi, là giám đốc bộ phận bán hàng của một công ty thời trang lớn, ngoại hình khá, nếu không muốn nói là đẹp. Tôi biết mình là giấc mơ của các cô gái, một mẫu người rất lí tưởng đấy.

Hằng ngày tôi làm việc từ sáng đến tối ở công ty, về nhà thì ngủ. Nói chung cái cuộc sống nhạt nhẽo cứ thế trôi qua làm tôi phát ngán. Mỗi lần tôi than thở với mẹ tôi thì mẹ là bắt đầu “bản tình ca bất hủ”:
- Đã bảo rồi, thiếu hơi đàn bà thì thế đấy! Mẹ đã bảo anh phải kiếm một cô làm vợ về nó chăm sóc cho, hết chán ngay!
- Nhưng mẹ ơi con còn phải kiếm tiền! Đàn bà chỉ gây thêm rắc rối thôi.
- Ý anh là mẹ cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi thôi hả?
- Ấy mẹ ơi con có nói thế đâu! Ý con là có phụ nữ vào con không tập trung đến công việc được.- tôi nhăn răng cười nham nhở.
- Mẹ không cần biết. Từ ngày mai anh bắt đầu đi xem mặt. Mẹ đã ưng cái cô này từ lâu rồi. Không thích cô này thì mẹ tìm cho cô khác. Nhớ đấy!
Tôi thất thểu về căn hộ chung cư. Thà sống chán ngán còn hơn dính dáng đến đàn bà!
hoc lai xe
Mấy ngày tiếp theo của tôi là chuỗi ngày kinh hoàng nhất cuộc đời tôi. Những cô gái mẹ tôi giới thiệu thì thật… kinh khủng! Cô thì điệu đà õng ẹo một cách quá lố, cô thì tính tình thẳng hơn ruột ngựa, đập bàn đập ghế uỳnh uỳnh, có cô lại dịu dàng nhỏ nhẹ khiến tôi nghĩ chỉ cần búng tay một cái cũng đổ.Ngày cuối cùng sau khi đấu tranh kịch liệt với mẹ, tôi cũng chịu đi xem mặt lần cuối.
Quán café nằm khiêm tốn ở một góc phố. Tuy không sang trọng nhưng nó toát lên vẻ thanh lịch đến lạ thường. Tôi thầm thán phục cô gái có con mắt tinh tường khi chọn nơi này làm điểm xem mặt. Bước vào quán, tôi nhận ra ngay người tôi cần gặp. Đó là một cô gái rất xinh, vẻ đẹp của sự trong sáng ngây thơ nhưng cái mặt thì ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước. Tôi lại gần chiếc bàn gần cửa kính.
- Chào em.
- Chào chú!
- Chào…chào cháu.
- Chú là người cháu cần gặp?
- Ừm.
- Vậy thì vào thẳng vấn đề luôn nhé. Tình hình là cháu vừa mới trượt Đại học. Có lẽ do quá tức giận nên bố mẹ cháu mới bắt cháu đi xem mặt để lấy chồng. Như chú thấy, cháu còn quá trẻ, còn chú thì quá già…
Cái gì? Tôi mà già à? Ăn nói kiểu gì vậy? Máu trong người tôi bắt đầu sôi sùng sục khi cô nhóc nói tiếp:
- Ngoại hình chú chẳng đẹp đẽ gì, công việc thì cũng bình thường. Tóm lại là chú không hợp với cháu, hay nói cách khác là không xứng với cháu. Hết.
Tôi đơ người vì bất ngờ. Cô nhóc nhìn tôi như khiêu khích.
Thú nhận thật là ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có cảm giác cô nhóc rất cuốn hút. Còn bây giờ thì cái tính lém lỉnh của cô nhóc chính thức chinh phục được tôi. Cuối cùng, quyết định của tôi làm cô nhóc sững sờ. Mẹ tôi thì vui mừng ra mặt. Mẹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm ngày tổ chức đám cưới. Nhìn mẹ vui tôi cũng vui lây.
Lễ cưới diễn ra thật hoành tráng. Mọi người ai cũng rạng rỡ, duy chỉ có cô dâu là mặt mũi bí xị như hôm đi xem mặt. Lúc Cha hỏi cô có đồng ý lấy tôi làm chồng không, cô nhóc phải ngắc ngứ một lúc mới nói đồng ý. Tôi cười và trao nhẫn cho em.
***
Chúng tôi về sống với nhau trong căn hộ rộng rãi. Không nghỉ tuần trăng mật theo ý của em. Tôi một phòng, vợ tôi một phòng riêng. Vợ tôi thấy tôi như thấy cọp. Thậm chí trước cửa phòng cô ấy còn treo dòng chữ in đậm: Cấm Vác Xác Đến Đây. Nửa đêm tôi mò sang cũng bị cô ấy “đá” bay ra ngoài.
- Đồ dê xồm! Cút ngay ra khỏi phòng tôi! À, cách xa tôi năm trăm kilomet.
Nói rồi cô ấy sập cửa phòng ầm một cái khiến tôi dựng hết cả tóc gáy.
Với tôi là vậy nhưng với mẹ chồng thì cô ấy lại sợ lép vế. Cho nên, từ khi bị mẹ tôi dạy bảo, vợ bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút.
- Vợ nấu cơm nhanh lên, chồng đói rồi!
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
Tôi cười thích thú khi thấy vẻ mặt chăm chú và từng giọt mồ hôi trên trán vợ lúc vợ nấu cơm. Bữa đầu tiên thưởng thức tay nghề của cô ấy, tôi đã phải vào WC không dưới mười lần.
Thế là bữa sau tôi phải nấu cho vợ. Thôi thì đành dạy bảo cô ấy sau vậy. Vợ tôi vừa ngồi gác chân lên ghế xem tivi vừa nói vọng vào bếp:
- Chồng nấu cơm nhanh lên, vợ đói rồi!
day lai xe
Có tối hai chúng tôi ngồi xem phim khuya, bộ phim tình cảm chán ngắt. Tôi ngủ gà ngủ gật lúc nào không biết. Đang say giấc nồng thì bị tiếng hét đinh tai nhức óc của vợ làm cho giật mình. Tôi hốt hoảng:
- Sao? Sao? Chuyện gì thế?
- Á, á, á…
Vợ tôi chỉ về phía màn hình tivi, tôi nhìn theo, chẳng có gì cả. Tôi sốt ruột:
- Làm sao?
- Ôi trời đất ơi! Justin Timberlake đẹp trai quá!
- Hả?
Tôi ngớ người ra. Tôi xem đá bóng cũng không hét to như em xem thần tượng. Đấy, vợ tôi còn trẻ con lắm!
***
Một lần để ăn mừng dự án thành công, công ty tôi đi ăn liên hoan. Một cô đồng nghiệp trẻ cứ xun xoe đến cạnh và chuốc rượu cho tôi. Đang vui nên tôi uống lấy uống để, trong lòng cứ thầm nghĩ về nhà nhất định phải khoe thành tích với vợ. Cả người tôi lâng lâng, đầu óc quay cuồng vì men rượu. Tôi loáng thoáng nghe thấy có người đưa tôi về, rồi cảm thấy một đôi môi mềm mại, một thứ vị xa lạ.
Sang hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, bát canh tỏa khói nghi ngút bên cạnh. Tôi xuống nhà thấy vợ. Vừa thấy tôi vợ đã vụt chạy đi. Tôi bàng hoàng. Chỉ sau một đêm mà vợ tôi hốc hác đi trông thấy. Đôi mắt cô ấy có quầng thâm và sưng húp làm tôi xót xa. Tôi vội chạy theo và gọi tên vợ. Nhưng càng gọi, vờ càng chạy nhanh hơn. Cuối cùng đuổi không kịp, tôi quay về nhà, trong lòng rối bời không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.
Tối không thấy vợ về tôi bắt đầu phát hoảng. Tôi lùng sục khắp nơi để tìm cô ấy, ngay cả mấy bụi cây cảnh ven đường tôi cũng ngó vào. Tôi gọi hàng trăm cuộc gọi vào máy nhưng vợ không nghe máy. Tôi gọi cho cả mẹ, giọng mẹ như sắp khóc. Tôi chợt nghĩ ra nơi mà vợ tôi hay đến. Quả thật vợ tôi đang ngồi trong quán café đó, ở chiếc bàn cạnh cửa kính. Tôi lặng lẽ bước đến bên cô ấy. Vợ ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt to mọng nước.
- Đây là nơi chúng mình gặp nhau lần đầu. Lúc đó em bị choáng ngợp bởi ngoại hình của anh. Anh đúng là mẫu người lí tưởng của em. Nhưng em đã nói điều ngược lại, vì em chưa muốn lấy chồng. Cuối cùng anh lại quyết định thay em. Em ngang bướng, cứng đầu, trẻ con nhưng anh vẫn rất dịu dàng với em. Rồi dần dần trong sâu thẳm trái tim em hình thành một tình cảm, một tình cảm mà em chỉ dành riêng cho anh. Vậy mà tại sao, tại sao anh lại lừa dối em?
- Anh không lừa dối em chuyện gì cả!
- Thế chuyện anh ôm hôn người con gái khác trước cửa nhà là như thế nào?
- Không, anh không làm thế, em nghe anh giải thích đã!
- Tôi không muốn nghe bất cứ lời biện minh nào cả! Tôi cũng quá chán ngán cái kiểu suốt ngày anh đi đêm bên ngoài rồi.
Giờ tôi mới chợt nhận ra, mình quá vô tâm. Từ ngày lãnh dự án mới, tôi luôn tất bật quay cuồng việc ở công ty, đêm về nhà muộn thì gắt vợ. Vợ tôi chán tôi là phải, tôi xứng đáng bị như vậy.
- Anh sẽ buông tay…
Vợ tôi mở to mắt ngỡ ngàng, chẳng phải cô ấy đang mong chờ câu này hay sao. Hay cô ấy nghĩ tôi quá dễ dàng?
- Được! Giấy li dị trên bàn, anh kí đi.
- Anh sẽ mang về nhà và đọc. Sáng mai anh mang đến cho em.
Tôi cầm tờ giấy rồi bước thẳng ra cửa nhưng không đi mà nán lại một góc khuất. Tôi thấy vợ tôi gục mặt xuống bàn và khóc. Bờ vai nhỏ bé rung lên bần bật khiến tôi chỉ muốn chạy đến và ôm chầm lấy bờ vai ấy, che chở cho cô ấy. Nhưng tôi cần phải làm cho vợ tin tưởng tôi, tôi cần mình oan cho bản thân mình.
***
Sau mấy ngày hỏi đồng nghiệp tôi cũng “lôi” được kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi đến gặp vợ. Trước mặt vợ, cô đồng nghiệp đáng ghét đo phải kể lại hết mọi chuyện. Tôi nói:
- Em thấy chưa, anh hoàn toàn trong sạch mà, anh chỉ yêu…
Vợ đưa tay lên môi tôi không cho tôi nói hết câu. Mắt tuôn hai hàng lệ, cô ấy nói:
- Em biết hết rồi, em biết hết rồi! Hôm qua em đã gặp lại bác tài lần trước đưa anh về. Bác ấy nói đón anh ở chỗ đồng nghiệp, họ còn dặn đưa anh về cẩn thận. Có một cô gái tự dưng đến đòi đi cùng. Anh say khướt, chẳng biết gì, thỉnh thoảng còn bật cười gọi vợ ơi và tên em. Em biết…
Vợ tôi nấc lên rồi nói tiếp:
- Em đúng là đồ ngốc, đáng lẽ em phải để cho anh giải thích. Đáng lẽ em phải hiểu dù có ngoại tình cũng không ai đứng trước cửa nhà. Em biết mình cũng không ra gì khi không thông cảm với anh, với công việc của anh. Em quá trẻ con và đáng ghét, phải không anh?
Tôi lao tới ôm chặt vợ vào lòng. Từng giọt nước mắt của vợ thấm ướt vai tôi và từng cơn nấc của cô ấy làm rung trái tim tôi.
- Anh đừng bỏ em nhé, em không muốn li hôn đâu.
- Làm sao anh có thể bỏ em được, anh còn yêu em nhiều lắm. Trên thế giới này chỉ có mỗi mình em mới nghĩ anh sẽ buông tay thôi. Cũng chỉ mình em mới nghĩ anh sẽ không chăm sóc em đến hết cuộc đời này, anh sẽ không làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thôi. Vợ à, em đúng là đồ ngốc!
“Vợ yêu à, anh xin lỗi vì đã quên mất ngày Valentine năm ngoái, quên mất ngày mùng tám tháng ba nắm ngoái, quên luôn cả Valentine năm nay. Nhưng tám tháng ba này và cả nhiều năm sau nữa, anh sẽ không bao giờ quên đâu. Anh hứa sẽ tặng thật nhiều quà cho vợ. Sẽ có một bó hoa to thật to cho vợ và một bó khác cũng to thật to cho mẹ, hai người phụ nữ anh yêu nhất. Nhưng anh cũng biết, món quà ý nghĩa nhất dành cho em, là anh, phải không vợ ngốc?”

Cú rẽ đột ngột của nữ thuyền phó là nguyên nhân chìm phà Sewol

Cú rẽ đột ngột của nữ thuyền phó 25 tuổi thiếu kinh nghiệm được cho là nguyên nhân căn bản dẫn đến vụ lật phà Sewol.
Day lai xe-9435-1398144076.jpg
(Từ trái sang) Thuyền phó thứ nhất tên Cho, thuyền trưởng Lee Joon-seok và nữ thuyền phó Park của phà Sewol. Ảnh: AFP.
"Khi phà đang tiến về vùng biển gần Jindo, đáng lẽ tôi phải cho phà đi chậm lại trước khi rẽ phải, nhưng tôi vẫn rẽ khi tàu đang chạy với vận tốc gần như cao nhất", Korea Joongang Daily dẫn lời nữ thuyền phó Park trả lời thẩm vấn các nhà điều tra cuối tuần qua. Park là người điều khiển phà Sewol thay thuyền trưởng sáng 16/4. 
Phà chạy với vận tốc 35 km/h, Park nói, trong khi vận tốc tối đa của nó là 39 km/h. "Sau đó, bánh lái tự trượt nhanh chóng, và con tàu mất thăng bằng, tôi không thể kiểm soát được nữa", thuyền phó 25 tuổi nói. 
Đội điều tra cho biết, cú rẽ đột ngột của thuyền phó có một năm kinh nghiệm lái tàu lớn, có thể là nguyên nhân của vụ lật phà.
"Đột ngột chuyển hướng con tàu 6.800 tấn đang ở vận tốc 35 km/h giống như cho một chiếc ôtô đang chạy với vận tốc 100 km/h rẽ phải", ông Kim Seong-jin, một thuyền trưởng kỳ cựu có 10 năm kinh nghiệm lái các tàu lớn, cho biết. 
Hỗ trợ cho Park là một thuyền phó tên Cho, 55 tuổi, cảnh sát cho biết. Thuyền trưởng Lee Joon-seok, 69 tuổi, đã không ở trong phòng chỉ huy. "Đáng lẽ tôi phải giám sát hành trình vì khu vực này nổi tiếng nguy hiểm", ông Lee nói trong phiên thẩm vấn.  
Theo các nhà điều tra, phà đang đi về hướng đông nam khi Park thực hiện cú rẽ 90 độ đầu tiên vào 8h48, rẽ sang hướng tây nam. Sau cú rẽ, phà đi chậm lại với vận tốc chỉ 6 km/h và di chuyển trong 4 phút. Sau đó, không hiểu vì sao phà có cú rẽ thứ hai về phía bắc vào lúc 8h52 và đi thêm 1,6 km nữa. Vào 10h08, phà dừng lại và bắt đầu lật. Các quan chức cho biết điểm mấu chốt trong vụ chìm phà là sự việc xảy ra vào 8h52, khi phà rẽ lần hai. 
Hoc lai xe-2902-1398144076.jpg
Phà Sewol rẽ phải lần một ở một góc 90 độ vào lúc 8h48. Nó rẽ lần hai vào lúc 8h52. Đồ họa: KoreaJoongangDaily
Một số chuyên gia hàng hải cho rằng phà bị mất kiểm soát sau cú rẽ đầu tiên, vì vận tốc hạ quá nhanh. Vận tốc giả đồng nghĩa với việc động cơ không hoạt động. Kim Gil-su, một giáo sư về giao thông hàng hải tại Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc cho biết, chân vịt của phà dường như bị hỏng sau cú rẽ đầu.
"Nếu chân vịt phải của tàu bị hỏng, lực đẩy của nó chỉ còn nằm ở bên trái, vì vậy toàn thân tàu có thể bị nghiêng sang phải", ông Kim nói. "Sau cú rẽ đầu tiên, phòng chỉ huy định rẽ sang trái, nhưng chân vịt hỏng có thể đã làm tàu một lần nữa rẽ sang phải".
"Đáng lẽ cô ấy có thể cân bằng tàu bằng cách rẽ phải một lần nữa", ông Lee Myeong-gyu, một giáo sư hàng hải học tại Đại học Quốc gia Gyeongsang, cho biết. Các chuyên gia loại trừ khả năng phà đâm vào đá vì phần đáy không bị hư hại. 
Tòa án đã phát lệnh bắt giữ thuyền trưởng Lee, thuyền phó Park và thuyền phó Cho và ba thuyền viên khác vì một số cáo buộc, trong đó có ngộ sát. 
Tranh cãi xung quanh hành vi của các thuyền viên trên phà Sewol càng mở rộng, khi một nhân chứng hôm qua cho rằng thuyền phó Cho mới là người không phát lệnh sơ tán.
"Thuyền trưởng đã phát lệnh rời tàu tới thuyền phó thứ nhất khi tàu đang chìm. Thuyền phó thứ nhất có trách nhiệm chỉ huy việc sơ tán hành khách", Herald Business dẫn lời ông Oh Yong-seok, một trong những người lái phà Sewol, nói. Đây là bằng chứng đầu tiên ủng hộ tuyên bố của ông Lee rằng ông đã ra lệnh sơ tán trước khi rời phà. 
"Tôi thấy thuyền phó thứ nhất đang cầm một chiếc điện thoại di động, nhưng tôi không thấy ông ấy gọi các thuyền viên khác hay hành động để phát lệnh", ông Oh cho hay. Tuy nhiên, ông không nhớ thời điểm lệnh được phát đi. 
Cuộc điều tra cũng hé lộ rằng thuyền phó thứ nhất là người nói trong cuộc đàm thoại giữa phà Sewol và trạm kiểm soát hàng hải Jindo VTS. Phà liên lạc với Jindo VTS trong phòng 31 phút, bắt đầu từ 9h06. 
Trong cuộc đối thoại cuối cùng, thuyền phó này liên tục hỏi lực lượng tuần duyên đang ở đâu, khi Jindo VTS khuyên thủy thủ đoàn thực hiện các biện pháp an toàn và sau đó là bỏ phà. 
Ông này cũng nói với Jindo VTS rằng hệ thống phát thanh không hoạt động và ông không thể phát lệnh sơ tán toàn tàu vào 9h23 sáng. Thủy thủ đoàn phụ trách thông báo trên tàu thì cho hay lệnh mặc áo phao được phát đi lúc 10h sáng, còn lệnh sơ tán diễn ra 15 phút sau. 
Vụ chìm phà chở 476 hành khách tuần trước được coi là thảm họa thời bình tồi tệ nhất ở Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ, khi hơn 100 người được xác định đã chết và hàng trăm người vẫn mất tích.  
Trọng Giáp